Thứ Tư, 14 tháng 5, 2008

Dị ứng

Mấy hôm rồi mình bận về quê dự đám cưới của thằng cháu nên không có thì giờ để viết. Tội nghiệp nó không có cha{đã mất vì tai nạn giao thông} nên phận chú mình phải tất bật lo lắng mọi bề kể cả tiếp đón quan khách đến chung vui.Cuộc lễ vừa xong mình có thể thở một hơi dài nhẹ nhỏm vì đã hoàn thành trách nhiệm"xảy cha còn chú", ngoài ra cũng phần nào nhẹ gánh âu lo vì từ nay chắc chắn nó sẽ sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, loại bỏ được phần lớn mối nguy bị những hiện tượng không lành mạnh trong xã hội lôi kéo.
Nhìn đôi trẻ rạng ngời hạnh phúc mình cũng vui vẻ phấn chấn, nhưng đến phần nghi lễ chúc tụng nhận chung rượu lễ từ tay đôi trẻ mình cũng nói lời chúc tụng đẹp đẽ nhất mà trong lòng trào dâng một nổi niềm cay đắng. Cầu mong hai cháu không phải vướng nghiệp như chú bây giờ, cầu mong sự an lành và thủy chung đén với các cháu trong suốt cuộc đời này. Mình không muốn nhắc đến quá khứ nhưng biết làm sao được khi không thể trốn tránh được những tình huống của cuộc đời, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng thế đấy!

3 nhận xét:

  1. Đừng bỏ mặc qua khứ chú ạ! Hãy học những bài học hay từ quá khứ, chú đừng bùn nữa, đừng suy nghĩ nhìu như vậy(dù cháu bít lời nói của cháu chính cháu cũng khó ma thực hiện) nhưng hãy dành nhìu thời gian cho gia đình, hi. cháu cũng có 1 qkhu ko tot nhưng cháu bit quay đầu lại, may la vẫn còn kịp. Chú hãy ủng hộ cháu nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Đây khoảng thời gian đầu chú đến với blog mà mục đích không sự khác hơn là xã bầu tâm sự cho nó vơi đi những nổi niềm không thể nói cùng ai, kỳ diệu thay bây giờ chú đã thấy nhẹ nhõm thật sự rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Hì, vậy cháu chúc mừng chú 1 lần nữa nhé!

    Trả lờiXóa