Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2010

NGOẠI .

Có tiếng ai gọi Ngoại u sầu
Ngoại vẫn "ngồi" đây chớ đi đâu.
Vẫn cứ loanh quanh căn nhà cũ,
Ngoại vẫn chờ con suốt đêm thâu.

Gương mặt Ngoại giờ vẫn thế thôi,
Nhìn con ánh mắt cứ xa xôi.
Con đến Ngoại mừng mà không thể...
Âm cảnh_dương gian cách biệt rồi.

Nhớ những ngày xưa Ngoại hay la,
Tan học đã lâu cứ la cà.
Cũng bởi Ngoại thương con nhiều nhất,
Sợ con "gần mực...." Ngoại xót xa.

Ngày tiễn con xa nhà đi học,
Ngoại nắm tay con cứ dặn dò.
Lòng già luôn dõi theo con bước,
Vui thì chỉ một chín phần lo.

Rồi đến khi con đã thành tài,
Niềm vui cũng chỉ mới nhân hai.
Với Ngoại suốt đời con vẫn bé,
Đường đời Ngoại hiểu lắm chông gai.

Ngoại đã già đến lúc nghĩ ngơi,
Đâu thể theo con suốt cả đời.
Nhớ lời Ngoại dặn đừng đau xót,
Lá vàng, chuối chín phải rụng rơi...
4/5/2009.

(bài chỉnh lý )

_NGOẠI.
Tiếng ai gọi Ngoại vẻ u sầu
Ngoại vẫn “ngồi” đây chớ ở đâu ?
Vẫn cứ loanh quanh nơi chốn cũ,
Ngoại chờ con suốt  những đêm thâu.

Gương mặt Ngoại giờ vẫn thế thôi,
Nhìn con ánh mắt cứ xa xôi.
Ngoại mừng con đến  mà không thể…
Âm cảnh_dương gian cách biệt rồi.

Nhớ những ngày xưa Ngoại cứ  la,
Trường tan mà vẫn mãi la cà.
Ngoại thương lo lắng chăm từng chút,
"Gần mực thì đen ” Ngoại xót xa.

Ngày  con từ biệt  đi xa học,
Ngoại nắm tay con cứ dặn dò.
Ngoại  dõi theo con từng nẻo  bước,
Vui thì chỉ một chín phần lo.

Đến khi con đã thực thành tài,
Ngoại bảo niềm vui mới gấp hai.
Với Ngoại suốt đời con vẫn bé,
Đường đời Ngoại hiểu lắm chông gai.

Ngoại già đến lúc nghĩ ngơi thôi,
Đâu thể theo con suốt cả đời.
Ngoại dặn nhớ lời đừng  xót dạ ,
Lá vàng, chuối chín phải lìa  rơi…
4/5/2009.

3 nhận xét:

  1. đọc thơ Ngoại em nhớ Ngoại em quá chú cọp ơi.

    Trả lờiXóa
  2. Bài này... ''sấu'' quá à.. (hihi..) ý nói là sâu sắc đó Anh Cọp ơi... hihi ĐỌc nghe buồn mênh mang... em vô phước nè.. Ngoại em chưa bao giờ thấy mặt.. (ngoại mất khi sanh cậu Út, lúc Mẹ mới vừa 8-9 tuổi), Nội em mất lúc em lên 2.... HÌnh ảnh của Ngoại hồi đó bom nổ trúng ngay nhà, nên cháy hết, kg còn tấm hình nào, hình ảnh của Nội mỗi ngày trên bàn thờ vẫn lung linh... nHưng trí nhớ của đứa nhỏ 2t kg lưu đưuợc điều gì của Nội, chỉ nghe nói Nội thương em nhất.. kg biết có phải vậy không.. rồi thôi.. Em lớn lên.. nhiều khi buồn cảm thấy thiếu thốn tình thương anh à.... vì khi lên 5-6, cha đi học tập, mẹ bương chải nuôi con,,... bé tí mà cả ngày quay quần lo cho các em... Ba về, khi qua đến đây, Ba Mẹ lại 2 bàn tay trắng cần kiệm, cần cù nay lưng làm việc để lo cho đàn con nơi xứ người... EM tự lớn & tự lo lấy lấy thân.. cũng may cũng có Ba mẹ cận kề.. nhưng cha mẹ VN nhiều khi kg thổ lộ tình cảm với con cái.. nên nhiều khi mình thấy thiếu thốn cái gì đó anh ơi... Vì thế.. các con em bây giờ.. hể rảnh là em ôm chúng, vuốt ve chúng & bầu bạn với chúng như là bạn... mong rằng con em khi lớn kg có cái cảm giác thiếu thốn tình thương như em nè...

    Trả lờiXóa
  3. @P.Lan & Thy :Bài này viết tặng cho một Bloger đã lâu nay rảnh rổi sưu tầm lại.Ngoại đối với anh là một nguồn động viên rất lớn trong cuộc dời, những lời ngoại khuyên sau này đều trở thành sự thật nhưng biết sao được mình sống hết mình với người đời mà hệ quả của nó lại không như mình muốn.

    Trả lờiXóa